Thẻ

Ở Việt Nam, nói đến Philippines nhiều người nghĩ ngay tới động đất và núi lửa, những xóm nhà ổ chuột, việc bắt cóc và đòi tiền chuộc, khủng bố… với nhiều cảnh báo về an ninh. Nhưng cảm nhận đầu tiên khi tới Philippines lại là sự thân thuộc, gần gũi.

1. Từ Tân Sơn Nhất đến Manila chỉ hơn 2 giờ bay. Các tiếp viên hàng không dù hơi đứng tuổi nhưng rất có thiện cảm. Sân bay Manila xây dựng từ năm 1999, khiêm tốn cả về diện tích cũng như dịch vụ nhưng có hẳn khu phục vụ tươm tất cho người đón và tiễn khách. Trước cửa phòng WC có một chậu kiểng. Nhìn kỹ đó là chậu kiểng hứng nước dột từ trần nhà!

Với dân số hơn 11 triệu người nhưng giao thông ở Manila khá trật tự. Ít xe gắn máy; xe bus, xe taxi và cả xe hơi đều cũ nhưng đường phố ngăn nắp, sạch sẽ, không thấy xe tải và xe ben. Hệ thống xe điện ngầm ở đây khá hiện đại và hiệu quả, các cầu vượt, đường tầng rất hài hòa. Khu trung tâm có nhiều nhà cao tầng nhưng không xô bồ như Bangkok . Tất cả bảng tên đường đều được gắn trên cao để tài xế cách xa mấy chục mét cũng thấy rõ, khỏi mất công hỏi đường. Ở các ngã tư, thường có mấy người bán báo, bán hàng rong, và cả ăn xin đảo quanh khi xe chờ đèn đỏ, còn các khu vực công cộng tuyệt đối không thấy. Trang phục của nam giới là Barong Tagalog – một loại áo sơ mi cổ đứng tròn, xẻ ngắn ở hai bên thân và bỏ ngoài quần. Phụ nữ thường mặc Kimona, một loại áo và váy, cổ quấn khăn trang trí. Bên cạnh khu trung tâm hiện đại là những khu bình dân xập xệ bằng tôn lụp xụp. Hiện đại và lạc hậu, giàu sang và nghèo khó đan xen nhưng không gây phản cảm, bởi bên cạnh sự khắc khổ luôn là nụ cười thân thiện. Tất cả như đang nỗ lực vươn lên.

Phương tiện giao thông công cộng ở đây phổ biến nhất là xe Jeepney, cải tiến chủ yếu từ xe Jeep cũ bằng cách nối thùng, thiết kế lại ghế và sơn màu sặc sỡ. Không cần máy lạnh, giá rẻ, có mặt mọi lúc mọi nơi. Chủ nhân chỉ cần đăng ký và nộp lệ phí kiểm định, giá cả linh động theo thị trường. Toàn bộ của tư nhân, nhà nước chẳng phải bù lỗ mỗi năm mấy trăm tỉ mà dân vẫn chê như ở Sài Gòn, Hà Nội. Jeepney có cả một số xe Daihatsu. Còn xe 3 bánh là xe gắn máy tự chế thêm thùng bên cạnh, vừa chở hàng, vừa chở đồ. Ở đây họ tập trung làm đường rồi mới quy hoạch, xe cộ chỉ là phương tiện chứ không phải là trang sức. Các xe vận chuyển công cộng đầy ắp quảng cáo nhưng đường phố thì không, cả khẩu hiệu lẫn pa-nô. Rất hiếm gặp cảnh sát giao thông. Tuy nhiên ở đâu cũng có lực lượng bảo vệ có chó nghiệp vụ kiểm tra rất nghiêm ngặt. Thi thoảng còn gặp những chú chó đội mũ trang trí, đeo kiếng đen, miệng ngậm giỏ xin tiền khách đi đường.

Người già và người tàn tật ở Philippines luôn được ưu tiên đặc biệt. Tôi đã gặp một đoàn xe lăn ở sân bay. Cứ tưởng đoàn khách của người tàn tật, hóa ra chỉ là xe dành cho người già trên 70 tuổi. Philippines là nước chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, chủ yếu là Mỹ, Tây Ban Nha. Tòa nhà Quốc hội giống hệt tòa Bạch Ốc của Mỹ. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 được phổ cập như tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra người Philippines còn dùng tiếng Tây Ban Nha và hơn 150 thổ ngữ khác. Chỗ nào cũng có nhà sách và quầy báo toàn tiếng Anh. Đi mấy ngày chưa gặp trạm thu phí. Các bãi đậu xe ngầm, hoặc xe tầng được thiết kế hiện đại. Philippines là một trong những nước có tỷ lệ dân biết chữ và biết ngoại ngữ cao nhất ở châu Á.

2. Ở Philippines , ngành du lịch là của tư nhân và đa phần do nữ làm quản lý. Có người lý giải vui rằng: chắc tại vừa qua tổng thống Philippines là nữ – bà Gloria Macapagal Arroyo và trước đó là Corazon Aquino (!). Bảo tàng Ayala là một điểm nên tới, nơi đây giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Philippines bằng những mô hình sống động. Manila còn có bảo tàng quốc gia, bảo tàng nhân dân, bảo tàng trẻ em… và gần như không có chợ. Mall of Asia là siêu thị lớn nhất châu Á, lớn thứ 3 thế giới. Các siêu thị SM, Landmark, Greenbelt … cũng thênh thang, đầy ắp hàng hóa và thường xuyên giảm giá. Trong đó bắt gặp nhiều sản phẩm thủ công đa dạng từ tre, dừa, gỗ. Có rượu dừa đựng trong trái dừa khô và dừa khô non đóng gói. Trái cây phổ biến là xoài, hàng chục loại, ra trái quanh năm. Có rượu xoài, xoài xanh chấm mắm, đặc biệt là sinh tố Green mangos chua chua ngọt ngọt rất lạ. Đây cũng là quê hương của dừa sáp, loại dừa cơm dày gấp đôi, gấp ba bình thường, nước sệt như kem. Khi ăn dừa sáp, thêm sữa, sầu riêng và đá lạnh thì rất tuyệt. Thực phẩm ở đây có sự pha trộn giữa Đông và Tây nhưng hải sản là chủ yếu. Tôm, cua, mực, các loại ốc, các loại cá đều tươi rói; hột vịt lộn (palut) là món ăn rất phổ biến.

3. Cebu – thành phố xưa nhất của Philippines, trung tâm kinh tế – thương mại – tài chính – du lịch… chỉ sau Manila. Chỉ hơn 3 triệu dân nhưng Cebu có 9 trường đại học, 20 trường cao đẳng. Ở cấp tiểu học còn có các dạng home school dạy từng nhóm nhỏ, có trường chỉ vài chục học sinh. Dù học thế nào nhưng cách thi và văn bằng đều thống nhất toàn quốc. Cebu có nhà thờ Magellans Cross và pháo đài Fort San Pedro, những di tích văn hóa cổ, có các xưởng sản xuất đồ trang sức thủ công và xưởng làm đàn. Du khách đến đây ai cũng mê mẩn bởi các loại đàn được làm công phu tỉ mỉ, chất lượng trên cả tuyệt vời. Chỉ gảy nhẹ, âm đã vang ngân đẳng cấp. Khách có thể ôm đàn giao lưu với các nghệ nhân tại chỗ. Từ Cebu chỉ 2 giờ đi phà là có thể đến Bohol để “mục sở thị” những chú khỉ nhỏ nhất thế giới, cao chưa tới 10 cm, nặng chỉ vài trăm gram, có tên gọi là Tarsier.

Phillipines không có nhiều điểm ăn chơi như Thái Lan, bù lại có nhiều bar, dancing và đặc biệt là quanh năm lễ hội. Du lịch đến đây không sợ vào shop bất đắc dĩ. Philippines còn có các di sản thế giới như: Các nhà thờ kiểu Baroque; Ruộng bậc thang Banane; Thành phố Vigan; Vườn quốc gia sông ngầm Ouet to Princesa. Tới Philippines là tới với những bãi tắm tuyệt đẹp, những điểm du lịch mạo hiểm kỳ thú và đặc biệt đây là nơi có nhiều núi lửa nhất thế giới. Có núi đang phun cầm chừng, khách du lịch có thể đến xem. Còn chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc và khủng bố chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra ở các hòn đảo cực nam của Philippines .