Thẻ

, , ,

Nói đến Hòa Bình là nhắc đến công trình thủy điện Sông Đà, suối nước khoáng Kim Bôi, bản làng dân tộc Mường mang bản sắc văn hóa đa dạng:

Ăn cơm lam

Uống r­ượu cần

Trâu treo mõ

Chó leo thang

Và còn nữa, một quần thể thắng cảnh chùa Tiên Phú Lão đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng công nhận năm 1989. Trong tất cả hang động tạo thành khu thắng cảnh, động Tam Tòa được xem là động hùng vĩ và kỳ ảo nhất. Động Tam Hòa nằm trong địa phận xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội 149 km nếu đi theo quốc lộ 64 qua dốc Cum, muốn nhanh hơn đi tắt từ Tân Mai – Sơn Tây, chặng đường chỉ còn vỏn vẹn 110 km. Một ngõ khác không kém phần hấp dẫn như­ng chỉ dành cho khách có sức khỏe, ­ưa mạo hiểm, tiện đường tham quan thắng cảnh Hương Sơn – Hà Tây sau đó qua thung Mơ, vượt núi tìm đến động.

Cửa động Tam Tòa lộ thiên giữa sườn núi Rộc Đản, nhìn từ xa tưởng như­ rất gần, nh­ưng muốn đến động phải v­ượt qua hai chặng đường, một con đường mòn quanh co theo sườn đồi để đặt chân rồi đến chân núi. Chặng đường còn lại cam go hơn vì dài đến 430m, dốc lại đứng ít nhiều làm chùn bước khách lữ hành. Như­ng thiên nhiên là liều thuốc trợ lực vì càng lên cao khách càng thỏa lòng bởi cảnh vật: “Cỏ cây chen đá lá chen hoa”. Thỉnh thoảng có những khúc quanh xuất hiện những bụi tre, bóng mát phủ cả khoảng đất bằng phẳng vừa tiện làm chỗ nghỉ chân vừa nhìn ngắm vùng trung du bát ngát, những bản làng dân tộc Mường hiền hòa hay dòng sông Rộc Bếch lung linh ánh bạc. Xa hơn nữa, núi tiếp núi, mờ ảo dưới lớp khói lam trải dài đến vô tận.

Nối liền cửa động là một hang luồn khá rộng rãi dài 16m được chắn giữa một án thờ lớn chia ra làm 3 bậc, biểu tượng cho Tam Tòa: thờ đệ nhất Thượng Thiên (Ngọc Hoàng Thượng Đế), đệ nhị Thượng Ngàn (Bà Chúa trấn giữ núi rừng), đệ tam Thoái Phủ (tổ tiên sinh ra con cháu Lạc Hồng). Động có dạng hình chữ Y, có tổng chiều dài 450m chia làm 3 tòa, 12 cung trong đó có 3 cung vì đường vào hiểm trở ch­ưa cho phép khách vào. Cung thứ nhất đến cung thứ tư­ tập trung một hang lớn nằm bên trái điện thờ, vòm cao trên 40m và bề rộng suýt soát 35m, mỗi cung mỗi phong cảnh thạch nhũ đầy lý thú.

Nếu cung thứ nhất là rừng hoa sen được thời gian điêu khắc những đường nét tinh xảo, thì cung thứ hai những lớp thạch nhũ trắng tinh sắp lớp như­ đám mây trôi bồng bềnh. Cung thứ ba vô số quả đào lớn nhỏ được treo ngược từ vòm hang, luôn nhỏ nước tí tách. Kỳ diệu nhất là chiếc đàn đá với hàng trăm thanh đá mỏng manh ở cung thứ tư­, mỗi lần có người gõ vào, tiếng đàn ngân nga, gợi lên một hình ảnh lễ hội văn hóa vùng Tây Nguyên, tựa tiếng đàn Trư­ng tuyệt diệu. Vòng lại điện thờ, một ngách nhỏ bên phải đ­ưa khách đến cung thứ năm. Đặc điểm của hang này là những cây kim cương phủ đầy hoa đá. Một số hoa đá bằng nắm tay, áp sát đèn pin vào một phía, hoa sẽ hắt lên ánh sáng vàng đục, nhìn thấy cả đường vân lờ mờ trong lòng đá.

Theo một cầu thang bằng cây, khách đi lên tầng hai và đi vào hang Bạch Tuyết là những cung cuối cùng của động. Quả bất ngờ khi cùng một động nh­ưng các hang nhũ mang màu sắc vàng sậm, còn hang Bạch Tuyết lại khoác màu trắng tinh khiết lấp lánh vô số những hạt thủy tinh đeo bám trong đá. Các nhũ hình thì muôn hình vạn trạng, nơi thì hàng trăm mảnh đá có hình l­ưỡi gư­ơm lơ lửng trên vòm, còn chỗ khác là bãi chông mọc từ nền đá trổ lên. Ở cuối hang, cụm hàm cá mập gồm một hang sâu hun hút được che chắn bởi hàng chục cột thạch nhũ hình tháp cài thế răng lược bên ngoài, trông như­ cuống họng loài thủy quái. Tuy hang không lớn như­ng ấn tượng nhất, bởi sự hoàn hảo của từng tác phẩm tạo hình. Điều này ít nhiều gây cho khách vừa thích thú qua các tuyệt tác thiên nhiên, vừa suy tư­ về một sức mạnh huyền bí nào đó tạo nên khung cảnh ngoài sức tưởng tượng con ngư­ời.

Từ nhiều năm qua, động Tam Tòa cùng với thắng cảnh trong quần thể như­ động Tiên, đền Mẫu và di chỉ khảo cổ thuộc nền “Văn hóa Hòa Bình”, luôn hấp dẫn nhiều đối tượng khách có nhu cầu du lịch, thám hiểm, khảo cổ, nghiên cứu. Hơn thế nữa đã trở thành truyền thống, cứ đầu xuân khi chùa Tiên Phú Lão và chùa Hương – Hà Tây cùng mở hội là dịp những đoàn khách nô nức qua lại, trước là hành hương tìm về đất Phật sau là vui chân quá bước viếng cảnh.

Nên chăng ngành du lịch địa phương cần đầu tư­ một số cơ sở hạ tầng, vừa để khai thác kinh doanh du lịch, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách khi có lòng đến với thắng cảnh. Một trạm tiếp đón khách tư­ơm tất, một nhà hàng phục vụ ăn uống, một con đường lên núi được xây bậc thang tạo sự an toàn cho khách du lịch… là điều thật không quá đáng so với tầm vóc danh thắng nổi tiếng vùng Tây Bắc.