Thẻ

Nằm lọt giữa những cánh rừng già thâm u, thác Khuangsi như một viên ngọc bích xanh mát lành làm dịu đi cái nắng cuối hè vẫn còn chói chang ở cố đô Luang Prabang cổ kính của xứ sở triệu voi.

Con đường trải nhựa êm ả dẫn đến thác Khuangsi len lỏi ngoằn ngoèo xuyên qua những rừng gỗ tếch xanh bạt ngàn. Những cây gỗ tếch thân thẳng tắp, lá to xanh ngắt phủ kín những triền núi đỏ sậm màu đất. Xen kẽ giữa những rừng gỗ tếch trải dài miên man là những trảng cỏ xanh non, những bản làng thanh bình với những mái nhà nhỏ ấm cúng. Dọc đường đi có rất nhiều bản làng văn hóa. Ở đầu mỗi bản đều có biển tên bản bằng tiếng Anh và tiếng Lào, như bản Thinkeo, Thin Som, bản Ou, Muang Khay, rồi bản Thapene nằm ngay cửa rừng thác Khuangsi. Con đường gần 30km dường như ngắn lại, bởi du khách thường dừng chân ở các bản này, nhất là bản Naouane – bản “du lịch” nhất trong gần chục bản làng văn hóa ở phía nam cố đô Luang Prabang.

Bỏ lại sau lưng con đường chói chang nắng cuối hè, vẫy tay chào những cô gái bản mặc những bộ váy Lào sặc sỡ luôn nở nụ cười hiền hậu, chúng tôi háo hức đặt chân lên con đường mát mẻ, um tùm rợp bóng cây trong khuôn viên thác Khuangsi. Hai bên đường, những khóm hoa dại nở những bông li ti đủ màu sắc. Đã nghe thấy tiếng thác nước rì rào từ xa vọng lại.

Trên những tán cây rừng rậm rạp, trời Luang Prabang vẫn nắng chói chang, nhưng không khí ở đây thật mát mẻ, dễ chịu. Con đường đất trơn trượt khiến chúng tôi cứ phải cúi mặt xuống nhìn đường. Cứ mải miết đi, đến lúc đã sốt ruột, bước chân gấp gáp hơn, thì bỗng thấy phía trước vỡ òa một khoảng sáng mênh mông. Một hồ nước xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp trải rộng dưới chân một ngọn thác nhỏ. Hiếm thấy ở đâu thác nước có màu xanh ngọc bích trong veo đẹp đến vậy. Tất cả chúng tôi ào xuống khỏa chân vào dòng nước xanh mát lạnh.

Rồi màu nước xanh ma mị đó kéo chúng tôi men theo con đường rừng đi sâu vào trong, đến với những bậc thác cao hơn. Dưới chân mỗi bậc thác nhỏ róc rách chảy là một hồ nước biếc xanh đầy quyến rũ, mơ màng. Vài chiếc cầu gỗ xinh xinh bắc qua những lạch nước nhỏ. Cuối cùng là ngọn thác chính, từ trên cao đổ xuống ầm vang, hùng vĩ. Những tia nắng nhảy nhót đùa vui cùng làn nước tung bọt trắng xóa, hắt ánh cầu vồng lấp lánh bảy sắc giữa lưng chừng thác. Một chiếc cầu gỗ yêu kiều bắc ngang chân thác, điểm những bóng áo đỏ, áo vàng rực rỡ trên nền xanh dịu mát của cây lá và màu trắng xóa của con thác.

Chúng tôi dừng lại giữa cây cầu gỗ, ngửa mặt đón những hạt nước li ti mát lạnh hắt ra từ ngọn thác tung bọt trắng xóa, ngước nhìn khoảng trời xanh cao vời vợi trên đỉnh thác, thấp thoáng vài bóng người bé xíu. Chẳng ngạp ngừng đến một giây, tất cả đều chạy ào qua bên kia cây cầu, tìm đường trèo lên đỉnh thác. Cả một khoảng trời bao la mở ra, toàn cảnh thác Khuangsi với những bậc thác nhỏ, những hồ nước xanh miên man trải dài. Thác nước ở đây xanh quanh năm là do dòng nước chảy từ thượng nguồn xuống mang theo một lượng tảo khổng lồ. Người dân ở đây bảo vào mùa khô, nước cạn hơn, thác kém hùng vĩ hơn, nhưng nước vẫn xanh màu ngọc bích ma mị, quyến rũ như thế.

Từ trên đỉnh thác, chúng tôi mê mải ngắm nhìn ngọn thác tung bọt trắng xóa nối dài với những hồ nước xanh. Có hồ nước như những thửa ruộng bậc thang nhỏ xếp chồng lên nhau, nước chảy tràn. Đây cũng là nơi nhiều du khách hào hứng bơi lội, nhảy cầu. Chỉ một thân cây to mọc chìa ra mặt nước, thêm một sợi thừng buộc ngang thân, thế là đã có một nơi nhảy cầu lý tưởng cho những người ưa mạo hiểm. Mọi người tranh nhau leo lên thân cây, chờ tới lượt mình “biểu diễn”. Những kẻ không biết bơi như chúng tôi thì đứng vòng quanh hồ nước hò reo cổ vũ, chụp ảnh cho những người xa lạ chẳng hề quen biết. Tiếng cười nói huyên náo một góc rừng, thật lạ, chẳng phá vỡ vẻ hoang sơ, tĩnh lặng của núi rừng Khuangsi, mà trái lại, khiến nó thêm gần gũi, hấp dẫn với những du khách phương xa./