Thẻ

Du lịch Myanmar – Có thể sẽ không giống với bất cứ chuyến đi Myanmar nào bạn đã đọc trên các trang báo du lịch trước đây, bởi vì tác giả bài viết này đã chọn một con đường tự do và mạo hiểm để khám phá đất nước từng là một trong những quốc gia đứng đầu tại Đông Nam Á vào những năm 1960. Ghi chép tưởng như vụn vặt, nhưng từ rất nhiều mảnh ghép, có thể thấy một bức tranh sinh động về vùng đất đang “nóng” với những người Việt ưa thích khám phá.

Cầm hộ chiếu trên tay xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh Myanma tại sân bay quốc tế Yangon, tôi bất ngờ hơn so với những gì đã thử hình dung trước chuyến đi. Thủ tục nhập cảnh tại đây khá dễ dàng và có vẻ đơn giản, trong khi muốn vào Myanma phải có thị thực (những quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á đã không còn quy định khó khăn này), vậy mà có những người khách Âu tới sân bay làm thị thực tại chỗ (đương nhiên vẫn phải đóng 20 USD).

Tôi đón taxi vào trung tâm hết 5 USD. Đường vào trung tâm khá sạch sẽ, có nhiều cửa hàng bán đồ cổ tươm tất và khá vắng vẻ. Nhưng khi vào đến “down town” thì không khí đột nhiên trở nên tấp nập náo nhiệt. Yangon là thành phố cấm xe máy, tất cả phương tiện giao thông là xe buýt, một ít xe đạp và rất nhiều ô tô. Những chiếc xe buýt chật nêm người và rất nhiều trạm xe buýt, liên tục chưa đến 2 phút có một chuyến, vé lại rẻ nên người dân chẳng cần phải đi xe riêng. Vì vậy (điều này ở Việt Nam ta biết bao giờ mới làm được thế?) một điều khá ngạc nhiên, tuy là thành phố chật chội đông đúc và nhiều ô tô nhưng không thấy cảnh kẹt xe. Thêm nữa, có lẽ do Yangon thiết kế đường sá vuông ô cờ, nên mọi tuyến đường đều thông nhau rất hợp lý, cộng thêm không có cảnh xe máy ngang dọc tự do như ở Việt Nam nên giao thông khá tốt. Xe ô tô thì cả tay lái thuận và nghịch nhưng đều lưu thông bên lề phải.

Đi tham quan trên xe ngựa

Hạ tầng ở Yangon rất cũ kỹ, có lẽ từ nhiều thập niên qua hầu như không có một công trình hiện đại nào được xây dựng mới. Đa số cư dân sống trong những chung cư cao ngất nhưng lối đi bé tí, cầu thang ẩm thấp không người quét dọn, leo lét đèn mờ, quần áo giăng mắc đầy phía ngoài. Lề đường ở trung tâm thủ đô dường như đều được tận dụng buôn bán, cảm giác trung tâm thành phố như một khu chợ khổng lồ. Đủ cả: cá thịt rau quả, đồng hồ, nước mía, vàng bạc, đổi tiền, bán ránh, giày dép quần áo, mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ…, đa phần nhập từ Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam.

Sinh hoạt tại Myanmar mỗi ngày chỉ được cung cấp điện 8 tiếng, nên các cơ quan công sở, nhà dân đều phải trang bị máy phát điện. Những gia đình không có khả năng mua máy phát điện thì dù trời nóng đến 9 tháng trong một năm vẫn chấp nhận sống chung với mất điện một cách bình thường, chứ không ồn ào như Hà Nội mấy tuần nắng nóng lại bị cắt điện vừa qua. Ở Myanmar, nếu bạn đang ngủ trong nhà nghỉ hoặc khách sạn, đang đêm giật mình phải nằm lăn xuống đất vì nóng và vớ lấy bất cứ cái gì có thể… quạt được để xua nóng thì đừng hy vọng có ai quan tâm, đã nói ở đây thế là chuyện bình thường mà!

Tôi cũng phải tập làm quen với một chuyện bình thường dở khóc dở cười nữa ở đây là, nếu bạn chỉ còn một ít Kyat (tiền Myanmar) mặc dù bạn vẫn có USD trong túi, nhưng nếu đồng USD chỉ hơi nhăn một chút hoặc có vết bẩn thì lời khuyên là nên đổi vé máy bay về sớm! Ở đây đồng USD phải tinh tươm thì mới được chấp nhận (100 USD đổi được 90.000 Kyat), tìm mỏi mắt cũng không thể thấy quầy ATM, còn thẻ Visa hay Master Card đều là vật xa lạ, có mang đi cũng không thể sử dụng được, mọi chi tiêu ở đất nước này đều dùng tiền mặt, cho nó tiện! Điện thoại tôi để dịch vụ kết nối quốc tế nhưng tới Yangon thì hết kết nối luôn!

Chưa hết đâu, người nước ngoài đến Myanmar chỉ qua duy nhất một cửa khẩu tại sân bay Yangon. Dù đất nước này tiếp giáp với cả Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Ấn Độ, Banglades, nhưng du lịch đường bộ qua biên giới gần như không thể. Đấy là nói ngả vào. Còn ngả ra cũng khó không kém. Anh bạn tôi, người Myanmar, cho hay ở đây muốn làm hộ chiếu đi nuớc ngoài có khi phải mất đến 4.000 USD!

Chùa cổ Myanmar

Một năm du khách nước ngoài tới Myanmar khoảng 750.000 lượt người, thời gian du lịch tập trung chủ yếu vào tháng Mười Một, Mười Hai và tháng Một vì thời tiết khi ấy mát mẻ. Chứ đi vào dịp Hè như tôi, nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 42 độ, nóng kinh người. Vậy nhưng đối với người Myanmar đó cũng là chuyện rất bình thường! Nhưng có lẽ vì nóng mà người Myanmar không thích… mặc quần? Trong những ngày ở đây, tôi mua một chiếc Longi (trang phục quấn thay quần của người Myanmar) và một đôi dép hai quai xỏ ngón. Người Myanmar cũng không có thói quen đi giày hoặc dép có quai hậu, đến 98% là đi dép hai quai, kể cả nhân viên ở khách sạn, sân bay, nhà hàng, dân công chức, tài xế…Trời nóng nên mọi người vẫn dùng một thứ bột gọi là Thanaka từ một loại cây mài ra và trộn một ít nước sau đó xoa lên trán và hai má để khỏi nóng.

Dù nằm trong khu vực Đông Nam Á nhưng Myanmar chưa bỏ thị thực cho khách du lịch Việt Nam. Tại Hà Nội, hồ sơ xin Visa nhập cảnh vào Myanmar nộp tại Đại sứ quán Myanmar, số 289A Kim Mã, tại TP.HCM và các khu vực lân cận có thể nộp tại VP Lãnh sự danh dự Myanmar, 50 Sầm Sơn , P4, quận Tân Bình.

Lạ nữa nhé: người Myanmar không có họ, chỉ có tên. Đặc biệt là khi bạn đến nhà ai, kể cả nhà nghỉ, khách sạn đều phải bỏ giày dép từ ngoài cửa. Thanh niên người Myanmar rất thích ăn trầu. Thấy nhiều quầy bán hàng bên lề đường giống như quầy bán bánh mì bên mình, tôi lại gần định mua một cái gì ăn cho vui miệng nhưng hóa ra là quầy bán trầu. Có rất nhiều quầy bán trầu như thế trên đường phố ở đây. Vì vậy tôi cứ buồn cười mãi vì khi đến làm thủ tục ở sân bay, anh nhân viên thủ tục vừa nhai trầu vừa làm việc.

Nguồn: Skydoor

<> Tiếp theo >